Bởi không dám làm nghĩa là không dám khác biệt, không dám khác người chỉ thích làm dập khuân theo người khác, chẳng có gì làm ưu thế cạnh tranh, chẳng có gì làm lý do để khách hàng chọn bạn thay vì đối thủ đã đi trước và họ đã làm rất tốt.
Thậm chí đối thủ đi sau tự họ thấy rằng họ dư sức vượt bạn vì bạn chả có cái quái gì nổi bật, hay đáng sợ như họ thấy.
Nếu với tư duy cái gì cũng không dám như thế bạn chỉ phù hợp với đi làm thuê với những công việc dập khuân ngày qua ngày, tốt nhất là làm công chức nhà nước.
Hoặc dẫu bạn có bước chân vào kinh doanh thì cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà chẳng bao giờ tiến xa hơn được.
Và cũng làm ơn đừng nghĩ rằng dậm chân tại chỗ là an toàn vì sẽ có người hất cẳng bạn tới mức chẳng còn chỗ dung thân trong cái xã hội này đâu.
Một là vươn lên thật mạnh để không ai quật ngã được mình, hai là kiếm thật nhiều rồi về hưu sớm trong nhung lụa, ba là cứ dậm chân đi rồi cũng sẽ có ngày xảy chân và về hưu non với những đồng kiếm được ít ỏi ngồi nhìn xã hội họ thay đổi từng ngày.
Hãy đọc những cuốn sách về người nổi tiếng để bạn thấy họ dám nghĩ, dám làm, dám hi sinh vì nghiệp lớn đến mức nào trong khi đa số họ xuất phát điểm cũng rất khổ cực, vất vả.
Sống là phải tạo ra cho bằng được thành tựu để đời, chứ không phải chỉ là để hài lòng những bữa cơm có thịt mà chẳng bao giờ có cơ hội sở hữu biệt thự, xe sang hay cho gia đình đi du lịch vòng quanh thế thới.
Trừ phi khi bạn sinh ra gia đình bạn hay gia đình chồng / vợ bạn đã giàu sẵn và thừa nhà đẹp, xe sang, dư sức vòng quanh thế giới rồi thì bạn chẳng cần phấn đấu hay nghĩ khác cũng được, tuỳ bạn.
Chẳng có cái quái gì là an toàn trong cái xã hội này ngoài việc bạn liên tục vươn lên và thay đổi bản thân mình cả đâu.
Không có nhận xét nào: