Đối nhân xử thế, ân nghĩa ngày nay liệu còn tồn tại hay không?

    Ngẫm lại thấy mình cho đi giá trị cho nhiều người quá.
    Thậm chí nói quá có vài người, mình vớt lên từ bùn lầy.
    Thế mà họ đạt được mục đích của họ, rồi quên đi ân nghĩa.
    Ngta bảo 1 ngày cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
    Xét cho cùng: những kẻ như thế ko bjo khá lên được. 
    Tôi tin vào sự đa cảm của mình.




Không có nhận xét nào: