ko phải ta thì là ai, ko lúc này thì còn lúc nào?

     Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

    Vui vì ta được là chính mình, tự do làm những thứ m nghĩ, mua những thứ m muốn, đi những nơi cần đi, gặp những người cần gặp, chia sẻ những thứ cần chia sẻ. Dù cuộc đời có phong ba bão táp, có vùi dập, có xấu xa tồi tệ với cả thiên hạ, thì ta vẫn cứ bình tâm mà bước đi. Đó là ngộ, hành là giác. 

    Thế gian ko phải là nơi để dừng chân của khổ đau, bạn rồi bè, anh rồi em, yêu rồi gét, thương rồi hận, sướng rồi khổ... ko phải ta thì là ai, ko lúc này thì còn lúc nào? Phải thử sống 1 kiếp theo ý của chính mình.




Không có nhận xét nào: